đam mỹ

[ Duyên phận của hai ta ] – Đào Chi Yêu |Chương 3|

 

《两看相厌先生》桃之幺

 ~~~~~ Duyên phận của hai ta ~~~~~

Tác giả: Đào Chi Yêu 

CP: Đường Giản x Thẩm Minh Yến

Thể loại: Hiện đại, điềm văn, bẻ thẳng thành công, gương vỡ lại lành

Chuyển ngữ: Kers

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ

Tình trạng edit: ĐANG EDIT

 


 

 

Chương 3: Thích không

“ Minh Yến…” Đường Giản quơ quơ bàn tay trước mặt hắn, “ Nghĩ gì thế?”

Thẩm Minh Yến giật mình nhìn ý cười thản nhiên trên mặt của anh.

Đường Giản cúi người, khẽ cắn môi dưới của hắn, cười nhẹ nói: “ Cứng rồi, thật sự không thử sao?”

Thẩm Minh Yến xoay người một cái, cười liếc anh, “ Muốn thử một chút thì thử, vậy nói xong rồi, em ở phía dưới nhé.”

Đường Giản “ Ách” một tiếng, nắm cánh tay của hắn, “ Anh được không đó.”

Thẩm Minh Yến ở bên trên liền nhướng mày, là một người đàn ông thì không thể nào để mình bị nghi ngờ như vậy được, liền không phục nói: “ Được, thử xem.”

Kết quả là cũng không người nào động người nào, trong lúc cười đùa, hai người lại một lần nữa ngã lên giường, chiều cao lại tương đối bằng nhau, liền làm cho chóp mũi của bọn họ vô tình đụng trúng nhau.

Thẩm Minh Yến che cái mũi của mình lại, thì Đường Giản lại lấy tay của mình đẩy ra, một đôi môi mềm mại rơi trên chóp mũi, di chuyển xuống phía dưới vừa hay dừng lại ở trên môi của hắn.

“ A Giản…”

“ Thích không?”

Thích chứ. Thẩm Minh Yến làm cho nụ hôn kia sâu hơn, hai người cũng không quá thành thục, hàm răng liền bị va chạm, đầu lưỡi cũng không theo quy tắc nào, ngây ngô nhưng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Thẩm Minh Yến mặc cho hai người từ từ sát lại với nhau, tiếng tim đập cũng càng ngày càng nhanh hơn, cơ hồ như muốn chìm đắm vào trong đó. Ngượng ngùng muốn nhắm mắt lại, nhưng không chịu được mà lại nhìn khuôn mặt của Đường Giản.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đường Giản cũng mở mắt ra, trong mắt còn mang theo cả ý cười nhạt nữa.

Thẩm Minh Yến si mê mà nhìn anh, so với đôi mắt đào hoa của mình, Thẩm Minh Yến càng thích đôi mắt của Đường Giản hơn, mắt hai mí hẹp mà dài, đuôi mắt hơi hất lên trên, mang theo mấy phần mạnh mẽ. chỉ có điều vào giờ phút này đuôi mắt của Đường Giản lại không có nhiều sự ôn nhu.

“ Thích không?”

Thích…..

Thẩm Minh Yến mở choàng mắt, mới phát hiện ra mình bị cái gối ôm hình người ở đầu giường đè hơi thở, ngồi dậy đem gối ôm quăng xuống đất, vẫn còn thở hổn hển chưa thể hồi phục được.

“ Đường Giản….”

Hắn bối rối mà xoa xoa thái dương.

Cái áo sơ mi đầy vết nhăn vẫn còn đang mặc ở trên người.

Ở giữa làn nước lạnh như băng mà kéo lý trí trở về, Thẩm Minh Yến nhìn chính mình ở trong gương, cuối cùng cũng phân rõ được đâu là hiện thực còn đâu là giấc mơ.

Trong giấc mơ, nụ cười của chính mình chân thành hơn bây giờ, ánh mắt cũng trong suốt hơn bây giờ, tâm tư cũng trong sạch hơn so với hiện tại rất nhiều.

Đó chính là mình vào lúc năm năm trước.

Thẩm Minh Yến mặc áo tắm đứng dựa vào cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ màn đêm đã dần dần rút đi, những ngôi sao nhỏ cũng không còn rõ ràng nữa mà đang dần ẩn mình vào trong mây mù.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhả khói ra tấm thủy tinh chứa khuôn mặt đầy thất vọng của mình.

Vào lúc đó, rốt cuộc chính mình có nói thích không?

Trong giấc mơ, Thẩm Minh Yến không nhớ rõ.

Tỉnh mộng, Thẩm Minh Yến đột nhiên cảm thấy có lẽ cái giấc mơ kia là do chính mình tưởng tượng ra.

1 bình luận về “[ Duyên phận của hai ta ] – Đào Chi Yêu |Chương 3|

Bình luận về bài viết này