đam mỹ

Phiên Ngoại 7 – Vô Sênh Vị Ca | END|

你不是暗恋我吗?

Tác giả: Vô Sênh Vị Ca

Thể loại: thanh xuân, hài

Vai Chính : Ngô Lương Phàm x Dư Chúc

Nguồn: đoản văn đam mỹ

Biên tập: KERS

Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn – Hoàn PN

 


 

Phiên Ngoại 7

Dư Chúc nổi cáu, dù sao mình cũng chẳng còn tinh lực nữa đâu để mà làm một lần nữa, liền cười khan nói: “ Không tốt.” Bởi vì vừa mới bị giày vò xong cho nên giọng nói có chút khàn, thay đổi một chút để lộ ra đến mười phần yếu đuối. Vừa dứt lời, cậu liền muốn tát bản thân mình mấy bạt tai. Từ lúc nào mà mình lại nói chuyện giống như Lâm muội muội thế này? Chẳng phải trước đây luôn tự cho mình giống như Vương Hi Phượng sao ? Dư Chúc buồn bực, vậy đêm nay chẳng khác nào mình tự ngược rồi?

“ …Anh anh anh!” Dư Chúc còn chưa nổi cáu xong, thì liền cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng ngược hết cả lên, cái gia hỏa này đang gì thế! Đến thật? Ăn gan hùm rồi hả?

Ngô Lương Phàm cuối đầu nhìn thân thể của Dư Chúc, nếu giờ mà tiếp tục liếm lên trên chắc chắn sẽ bị chặt đầu, cho nên anh lựa chọn phương án tiếp nhận để Dư Chúc không thể tiếp tục nổi cáu. Nếu Dư Chúc biết anh có ý nghĩ này, nhất định sẽ không một chút do dự nào mà giết chết đối phương ngay tại chỗ, tiếp nhận cái rắm, tiếp nhận cái rắm!!! Anh cho rằng tôi là fan cuồng sao? Có thể tùy tiện xoát?

Ngô Lương Phàm cách một lớp quần áo mà từ từ cọ xát với thân thể Dư Chúc, Dư Chúc bị anh cọ tới có phản ứng, khóc không ra nước mắt, hiện tại tôi chỉ được bao bọc bởi một cái khăn thôi mà!!

Dư Chúc muốn cầm tay đẩy đối phương ra, vừa vặn lại để lên bên trên ngực của người nào đó, người kia không biết xấu hổ còn đỏ mặt nói: “ Dư Chúc, sao em lại mê sắc như vậy?”

“ Anh…Anh, cũng không nhìn một chút…Ưm người nào mê sắc hơn người nào? Anh…A.” Dư Chúc thấy đối phương lại đi liếm láp trên cổ mình, vội vàng bụm miệng, không biết mất bao lâu để hạ hỏa, thương lượng nói: “ Lương Phàm… Đừng a? Kia… Còn chưa đóng rèm cửa lại…”

“ Hơn nửa đêm ròi, không có ai đâu.” Ngô Lương Phàm hàm hồ trả lời, miệng nói nhưng tay thì  ngược lại không hề trì hoãn tí nào.

“ !” Dư Chúc ở trong lòng thầm mắng to một tiếng, Tôi chửi con mẹ nó nhà anh chứ, trọng điểm không phải là cái này có được không đây!!!

“ Em, xấu hổ sao?”

“ Người cần phải xấu hổ không phải là anh sao?” Ngoài miệng Dư Chúc không hề yếu thế chút nà, Nếu không phải Ngô Lương Phàm nhìn vào mặt của người đang nằm dưới thân mình, thì thật đúng là không biết người nào ở trên người nào ở dưới nữa.

Sự thật là, người nào mạnh miệng cuối cùng cũng sẽ mềm thôi, Ngô Lương Phàm không ngừng vuốt ve, Rốt cuộc Dư Chúc cũng thua trận, chỉ có thể thở nhẹ, không ngừng xin tha thứ, “….Em, em chịu không nổi….Hmm a…ưm anh, anh ngừng….”

Điều duy nhất còn lại trong đầu của Dư Chúc bây giờ là cho Ngô Lương Phàm một cái tát, lại bị anh đi vào lần nữa.

“ Em…ưm..Không cần…ô hmm…” Dư Chúc che mắt, giọng nói mang theo hơi chút ngẹn ngào.

Ngô Lương Phàm đẩy tay của đối phương ra, phát hiện đôi mắt của Dư Chúc ngập nước, khuôn mặt cũng là một bộ dạng rất chật vật, Ngô Lương Phàm nghĩ đến hai chữ rất không hợp lý: Gợi tình.

“ Dư Chúc, bộ dạng này của em rất là quyến rũ đó…” Ngô Lương Phàm rút ra. Cho vào cũng không quên khi dễ đối phương.

“ …Này, anh trai à tôi ngay lập tức… khiến, làm cho anh nhừ đấy anh tin không…. A…” Trong lòng Dư Chúc yên lặng mà tính toán, qua đêm nay, anh trai đây liền giúp anh. Thiến! Tôi sẽ làm cho anh thành thái giám luôn!!

Ngô Lương Phàm có một ưu điểm, đó chính là có một năng lực tự động hiểu được ý tứ vặn vẹo của Dư Chúc, cho nên anh liền đem sự tức giận của Dư Chúc tự động chuyển thành cậu ấy đang làm nũng cậu ấy đang làm nũng… vậy nên lại càng ra sức động…

Cho đến lúc Dư Chúc thật sự mệt mỏi đến độ không chịu được nữa, lớn tiếng vừa khóc vừa xin tha thứ thì mới được xem như là ngừng lại, việc dừng lại này cũng trong dự liệu, Dư Chúc dùng một chút khí lực còn sót lại mà đạp đối phương ra phía dưới ghế sô pha, liền lấy cái tấm thảm gì đó mà đắp lên người. Có hai lý do, một là tối nay cậu không muốn nhìn thấy cái người mặt người dạ thú kia, hai là hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không quay về phòng ngủ mà đi ngủ đâu, cậu chấp nhận ở chỗ này có bị lạnh đến đông cứng chết cũng không cần bị người nào đó hành hạ đến chết đâu.

Ngô Lương Phàm không còn cách nào khác, lần mò trở về phòng, lấy chăn gối trải nằm ở dưới đất, mặc dù như vậy vào hôm sau sẽ khiến cho anh càng thảm hơn.

Sáng sớm hôm sau, Dư Chúc vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mặt của một con cún vàng, đang ngủ say, Dư Chúc chống tay lên huyệt thái dương, xem ra là mình đánh giá tướng ngủ của mình quá cao rồi, nếu không phải là có ông chủ Ngô nằm ngủ ở dưới đất, đoán chừng là mình đã sớm té ở trên sàn nhà rồi.

Dư Chúc đang chậm rãi muốn trở mình lên lại ghế sô pha, người bên cạnh liền bị kinh động, Ngô Lương Phàm dụi dụi mắt, giật mình mở miệng nói: “ Dư Chúc, sáng sớm mà em làm gì thế?”

…. Dư Chúc cũng vô cùng buồn bực, nghĩ thầm tôi thế nào? Cúi đầu xuống, nhẹ giọng mắng một câu con mẹ nó chứ. Trên người tôi đang đắp cái quái gì thế này? Khăn lụa trong suốt màu hồng? Cái thảm ngày hôm qua chính là cái này hả?

Dư Chúc ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, ông chủ Ngô lại cúi đầu xuống, nói: “ Hôm qua anh để chỗ này để em… Lúc đầu là để cho….”

Lời còn chưa nói hết, cửa nhà đã bị đẩy ra, một giọng nam vô cùng tức giận la to: “ Ngô ca! Anh giúp…..” Nam sinh xông vào cửa còn chưa kịp nói hết, liền nhìn Ngô Lương Phàm và Dư Chúc ở trong phòng khách đang đắp chung một cái chăn, nửa người trên của hai người cũng để lộ ra ngoài không một chút che đậy gì, trên người Dư Chúc còn đang quấn một cái khăn lụa màu hồng kỳ quái, miệng há lớn sửng sốt hồi lâu.

Dư Chúc nhìn nam sinh ở ngoài cửa, trêu chọc nói: “ Ơ, cậu bé, tới rồi sao? Chơi 3P sao?”

Tùy Dịch cũng chưa nghe xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại, nhắm mắt chạy lên lầu.

Dư Chúc quay đầu lại cau mày hỏi: “ Ngày hôm qua anh không đóng cửa?”

Ông chủ Ngô líu lưỡi cười khổ: “ Anh quên…”

Một bên khác, Tùy Dịch nhanh chóng chạy trở lại lên lầu, chui vào trong chăn, cầm chăn che hết đầu lại mà không ngừng run rẩy, Hà Tiếu ở bên cạnh cười hỏi: “ Tại sao lại trở về rồi?…Em run cái gì thế?”

Tùy Dịch lắp bắp trả lời: “ Hà Tiếu.. Em, em không muốn bị bắt lại chơi 3P ….Còn có, em không có run.”

Hà Tiếu buồn bực: “ Hả? Bắt lại làm gì chứ?”

Tùy Dịch lắc đầu, chui vào trong ngực của người bên cạnh, thề nói, “ Em không bao giờ… chạy vào trong nhà người khác nữa đâu, em bảo đảm đó!” Quang minh chính đại nói, hai ngón tay còn giơ hướng lên trên trần nhà.

Hà Tiếu nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, hơi hé môi, nhẹ nhàng nói, “ Em xin nghỉ phép ngày mai đi.”

Tùy Dịch trừng mắt nhìn, nhíu mày khó hiểu nói, “ Tại sao?”

Hà Tiếu kéo đối phương qua, đưa tay khoác lên vai của Tùy Dịch, mỉm cười nói, “ Anh đoán là ngày mai em sẽ không thể ra khỏi cửa được đâu.”

…..

Sau đó Tùy Dịch đưa ra được hai kết luận: Một là, yêu người mà hay cười chính là chuyện không tốt đẹp gì cả, ngoại trừ Ngô ca. Hai là, Hà Tiếu làm hoạt động quá ác liệt, trình độ xấu xa không thua gì việc buôn bán nô lệ cả, lão tử nguyền rủa mặt hắn co quắp lại, cả đời cũng cười không nổi.

 

Ta là những hố cha sau cùng đâyyy…

1.Bọn họ chỉ là đang nói đùa thôi.

“Chỉ là tôi muốn mua một bộ quần áo xuyên thấu cho Tùy nhà ta thôi.” Ngô lão bản nhìn cái người đứng đắn đang đứng ở cửa mà nói chuyện với mình.

Ông chủ Ngô khó xử nhìn đối phương, giải thích: “ Hà tiên sinh, bên trong tiệm chúng tôi chính là bán các loại trang phục lolita đấy.”

“ Tôi biết.” Hà Tiếu cười trả lời.

Nhìn tiểu bạch thỏ Hà Tiếu kia mỉm cười, trong đầu lão bản liện tràn ngập khuôn mặt của Tùy Dịch [Ngô ca, em F.U.C.K anh], lúng túng mà cười điệu một lần, “ Hà tiên sinh, trang phục nữ.”

“ Tôi biết.”

“….”

“ Chẳng lẽ ông chủ muốn….?”

“ Cảm ơn, tôi không mặc.”

“ Chẳng lẽ Dư Chúc muốn….?”

“ Cảm ơn, khả năng xuyên thấu tương đối cao.”

 

2.Số tuổi cùng với chỉ số thông mình có quan hệ à.

Lần đầu tiên Dư Chúc biết là cậu bé mà mình hay gọi ở lầu trên lại lớn hơn mình một tuổi, đột nhiên có một loại cảm giác thất bại, sau đó lại suy nghĩ, cảm giác thất bại cũng chưa chắc là mình mà?

Dư Chúc thấy Hà Tiếu đang ở công viên cùng với “ Cậu bé” kia chơi thả diều, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Dư Chúc: “… Tôi vẫn cho là số tuổi cùng với chỉ số thông mình là có quan hệ trực tiếp chứ.”

Hà Tiếu: “ Ừ?”

Dư Chúc: “ Tôi còn đang cho rằng là cậu lừa bán cậu bé đó đấy.”

Hà Tiếu: “ Vậy còn cậu bé nhà cậu thì có thể cùng cậu lăn giường hả?”

Dư Chúc: “…”

Nhìn “ cậu bé” chơi thả diều đến vui vẻ thế kia, Hà Tiếu thấy cũng rất vui vẻ, cộng thêm cuộc trò chuyện lúc nãy, thì có thể kết luận là: Hai người đó phân bố trí thông minh không đồng đều.

3.Cậu làm công mà cũng quá là không có cốt khí rồi.

Hà Tiếu nhìn thấy một vết cấu sâu trên tay của ông chủ Ngô, đầu tiên là hỏi, “ Anh bị chó cắn hả?”

Ông chủ Ngô sờ lên cánh tay của mình, bất đắc dĩ cười nói, “Dư Chúc cấu.”

Sau đó Hà Tiếu khẳng định nói, “ Cậu ấy phản?”

Ông chủ Ngô mờ mịt, “ Phản quốc, chế độ phong kiến?”

Hà tiếu cười cười, “ Cậu làm công mà cũng quá là không có cốt khí rồi.”

Ông chủ Ngô mờ mịt, “ Làm sao cậu lại biết tôi là công.”

Hà Tiếu cười cười, “ Lần trước lúc Dư Chúc ra khỏi cửa, tôi thấy, cậu ấy đi năm bước chân mà rung tới tận ba lần.”

Ông chủ Ngô giơ ngón tay cái lên, “ Hà! Cậu thật giỏi!”

4.Không nên gọi người khác là ***

Ngày nào đó, ông chủ Ngô ở trong công viên cùng với Tùy tri thức.

Tùy Dịch: “ Ngô ca, nghe nói anh là G.A.Y?”

Ông chủ Ngô: “ Anh nghe nói tiếng anh của em rất nát.”

Tùy Dịch: “ ***”

Ông chủ Ngô:  “ Lần trước, Hà Tiếu tới cửa hàng của anh mua quần áo nữ.”

Tùy Dịch: “ ***”

Ông chủ Ngô: “ Anh đang suy nghĩ có nên bán cho cậu ấy hay không.”

Tùy Dịch: “ *** ”

Ông chủ Ngô: “ Anh cảm thấy bán cho cậu ấy cũng thương đối rất khá.”

Tùy Dịch: “ *** ”

Ông chủ Ngô: “ Em không vui hả?”

Tùy Dịch: “ *** ”

Ông chủ Ngô lặng lẽ lấy điện thoại ra, “ Này…. Hà Tiếu, có người tìm cậu này.”

 

5.Đây chỉ là về vấn đề trong sáng mà thôi.

Hỏi: Đối phương mà thay lòng đổi dạ thì phải làm sao.

Hà Tiếu: Đầu tiên kéo về sau đó làm một trăm lần.

Tùy Dịch: Dán tờ rơi! Tới công ty hắn. Tiêu(…) Công ty dán!

Ông chủ Ngô: Nhất định là do tôi sai.

Dư Chúc: Ở trước cửa tiểu khu dán thông báo tìm người, nhân tiện viết tôi đánh mất con chó, nếu như chó không chạy về, thì tự tay tôi đích thân tiễn hắn lên đường.

….

Hỏi: Cách nhìn đối với lầu trên/lầu dưới.

Hà Tiếu: Yếu cùng mạnh.

Tùy Dịch: Hắn cũng biết cười với mẹ của hắn.

Ông chủ Ngô: Rất tốt.

Dư Chúc: Chúc CP các ngươi sớm ngày bị ngược.

….

Hỏi: Cậu cảm thấy tính cách của 4 người sẽ theo thứ tự là gì? (1Hà 2 Tùy 3Ngô 4Dư )

Hà Tiếu: 1 Haha. 2 Đẩy. 3 Haha. 4 A a a a ha ha…

Tùy Dịch: 1***. 2Tốt! 3Tốt! 4Tốt?

Ông chủ Ngô: 1 Rất tốt đi. 2 Rất tốt đi. 3 Rất tốt đi. 4 Rất tốt.

Dư Chúc: 1 Chán ghét. 2 Khác nhau. 3 Ngu ngốc 4 So với ba cấp bậc trước cao hơn mười

….

Hỏi: Mời nói một câu khiến người khác vui sướng.

Hà Tiếu: Tùy Dịch, kêu ca nghe một chút đi nào.

Tùy Dịch: Cút!

Ông chủ Ngô: Dư Chúc, anh thích em.

Dư Chúc: A, biết.

Tác giả:  (///▽///) ~ Đã hoàn văn xong! Hi vọng hạnh phúc vẫn tiếp tục!

2 bình luận về “Phiên Ngoại 7 – Vô Sênh Vị Ca | END|

Bình luận về bài viết này