đoản

[ Có một tên công ngốc nghếch] – Kiều Tu Hồ La Bặc (Hoàn)

FEW3WpB

 

Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc

Thể Loại: sảng văn, ngọt ngào

Vai chính: Tống Hiền x Liêu Trần

Biên tập: KERS

Tình trạng edit: Hoàn

 


 

Tống Hiền ngồi dựa vào một góc tường nào đó, bị năm người kia dùng ánh mắt hào hứng để xem kịch vui thì lại có chút lúng túng.

Lão Tứ đột nhên chớp chớp lông mi: “ Thế nào, lão Lục, vẫn không chịu khai báo a.”

Lão Ngũ phụ họa: “ Nói không giữ lời, mình cược cậu ấy sẽ không chịu nói đâu…”

Tống Hiền nhìn hai con xúc xắc sáu mặt trên bàn cười khổ, thế này còn có thể trốn được không? Rõ ràng là đến bức cung, lúc này mà không rơi khỏi ngựa thì cũng là té ngựa.

Khi nào ư, vẻ mặt nửa này nửa kia nói: “ Mình còn dám không khai báo sao?”

“ Nghe nói…. Chính là cái tên Liêu Trần ở lớp kế bên đúng không?” Lão Đại cau mày, “Lão Lục, làm sao mà ngươi lại biết hắn? Hai lớp chúng ta mặc dù là kế bên nhau, cho nên có tương trợ lẫn nhau cũng không tính là gì.”

“ Thật ra thì….” Tống Hiền mím môi một cái nói, “ Tụi mình học chung trường cao trung.”

“ Ối vl lão Lục, ngươi là thâm tàng bất lộ a, Liêu Trần không phải chính là cái người mà lúc đi học luôn luôn đứng hạng nhất trong truyền thuyết kia sao, tầm nhìn luôn ở bậc giảng viên, ngoài giờ học vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi trong phòng thí nghiệm Cốt Hôi Cấp Đại Ngưu sao?” Lão Nhị sợ hãi kêu lên, một vẻ mặt vô cùng đau khổ, “ Nếu cậu và hắn sớm đã thông đồng lại với nhau rồi, vậy kỳ thi cuối kỳ này ký túc xá của chúng ta còn sợ cái gì nữa a! !”

Lão Tam gõ bàn một cái, Lão Nhị lập tức yên lặng. Lão Tam luôn luôn ôn hòa giờ phút này cũng lên tiếng nói ra ý mà mọi người đang cố tìm hiểu : “ Thời gian. Địa điểm. Sự cố.”

Tống Hiền uống một hớp nước: “ Thời gian…Chắc là lớp mười một, chúng tớ ngồi cùng bàn. Địa điểm, trường trung học và đại học? Sự kiện…Khụ khụ, chính là chúng tớ thành đôi.”

“ Cao cao cao cao trung! !” Lão Nhị vẫn sợ hãi mà kêu lên, “ Cậu không chỉ đồng tính luyến ái mà còn yêu sớm nữa hả!”

“ Lớp mười một cũng không tính là yêu sớm,” Lão Đại vỗ bả vai của lão Nhị kêu hắn ngồi xuống, “ Không nên ngạc nhiên.”

Tống Hiền lau mồ hôi.

Lão Tứ tiếp tục nhíu mày: “ Nói như vậy, JQ đã xuất hiện từ lâu, nhưng vẫn không báo cáo lên trên? Lão Lục cậu được lắm!”

“ Không phải không phải,” Tống Hiền tiếp tục lau mồ hôi, “ Đại học năm tư….. năm tư mới thành.”

“ Không bình thường nha, tên tiểu tử nhà cậu yêu thầm năm sáu năm ư? !” Lão Nhị tiếp tục sợ hãi kêu lên…

“ Lão Nhị cậu ầm ĩ quá, lão Tam mau bắt hắn lại.” Lão Ngũ ghét bỏ mà phất tay.

“Mình nhớ một việc…Chẳng phải lúc lão Lục nhập học lúc nào cũng trên nhảy dưới tránh để đổi ký túc xá sao? Mặc dù là sau đó vẫn không được.” Lão Đại vuốt vuốt mũi, làm thành bộ dạng trầm tư, “ Lúc đó thân thể của Đại nhị còn đang trong tình trạng không tốt còn được thông báo có một cuộc thi biện luận diễn ra ở trong khuôn viên của trường, mấy người chúng ta có khuyên thế nào cũng không được.”

Tống Hiền cười lấy lòng: “ Cái đó… Không phải là muốn cùng đồng hương ở chung một phòng sao. Sau đó thi biện luận…. Là hắn mời tớ.”

“ Thì ra là đã sớm ám độ trần thương* với nhau!” Lão Nhị bát quái, “ Còn nói là đại học năm tư mới thành, cậu lừa gạt ai chứ.”

 

[*]ám độ trần thương: ý nói trong câu là Tống Hiền với Liêu Trần đã sớm trao đổi ngầm với nhau rồi ý ^_^

 

“ Không có xạo mà,” Tống Hiền vô tội, “ Chính xác là năm tư đại học mà,” Giọng nói của Tống Hiền có chút thấp, “ Thật ra thì trước đây, mình đối với loại người vô tình như hắn không có cảm giác gì hết….”

Lão Tam không khách khí nói: “ Cậu thật sự là không cảm thấy gì hết.”

“ Cho nên đợi đến lúc tốt nghiệp cậu mới biết được tính hướng của mình, các cậu mới có cùng một loại cảm giác giống nhau,” Lão Đại phát biểu ý kiến, “ Mình cảm thấy là đem cậu gả đi ra ngoài còn dễ hơn so với việc thay cậu cưới một người đó.”

Tống Hiền đầu đầy hắc tuyến.

 

“ Ai, nói đi nói một chút các cậu thành đôi như thế nào? Lão Lục cậu làm sao mà theo đuổi được hắn vậy?” Lão Nhị hứng thú nói, “ Mình chỉ biết là muốn theo đuổi con gái thì tặng thư tình, tặng hoa tươi tặng sô cô la, muốn hẹn hò thì mời cô gái đó một bữa cơm, vậy còn theo đuổi nam nhân thì như thế nào?”

“ Chính là…” Tống Hiền cúi đầu, “ Ăn ké một bữa cơm… Có một thời gian thì ké chung phòng tắm và giặt giữ a…Lúc lên lớp thì chọn các chỗ ngồi ở xung quanh hắn…”

“ Mẹ kiếp, như vậy mà cũng có thể theo đuổi hắn sao?” Lão Tứ biểu hiện như không thể tin được. Cái này mà cũng được gọi là theo đuổi ư, rõ ràng là đối phương chẳng cảm nhận được sự tồn tại của cậu mà.

Tống Hiền chán nản: “ Không được…”

“ Vậy tại sao lúc sau lại thành? Cậu đã làm cái gì a?”

“ Mình! Mình không có làm cái gì hết a…” Tống Hiền bất lực nói.

Lão Tam lại vuốt vuốt sống mũi: “ Chắc không phải là nước chảy thành sông chứ?”

Tống Hiền đỏ mặt: “ Không phải.”

“ Ai nha đừng có lề mề, nhanh lên, mau nói chân tướng cho tụi này biết đi!” Lão Nhị không nhịn được mà gào lên.

“ Cái đó, vừa khai giảng năm tư có một nữ sinh chạy đi thổ lộ với hắn, hắn ở ngay trước mặt nữ sinh đó mà uyển chuyển từ chối.” Mặt Tống Hiền càng đỏ hơn, “ Nữ sinh kia trở về liền khóc, khiến cho cả ban nam nữ sinh lúc đó đều đặc biệt không chào đón hắn, sau đó nữ sinh kia lúc đi trên đường vô tình gặp mình, đi tới oán hận trong lòng mà nói…….”

“ Cậu chính là đồng hương của tên Liêu Trần kia đúng không? Tên Liêu Trần kia….” Vành mắt cô bé đỏ lên, “ Lúc nói chuyện thật đúng là….. Có chút vô tình. Nhìn thấy cậu lúc nào cũng tiếp cận bên cạnh hắn như vậy, đừng có tự mình làm tổn thương mình giống như tớ vậy.”

Quả thật là không nên xem thường năng lực quan sát và sự nhạy cảm của con gái mà, lúc đó Tống Hiền có chút khiếp sợ, dần dần, những tin đồn thất thiệt này giống như là một mấu chốt quan trọng vậy, mặc dù là không phải là gió to sóng lớn gì, nhưng vẫn giống như là…. Một làn sóng ngầm vậy. Mà làn sóng ngầm nãy vẫn là bị đưa tới tai của người trong cuộc.

“ Sau đó, tên đó….” Tay Tống Hiền đang cầm ly nước khẽ run một cái, “ Hắn liền chạy tới trực tiếp hỏi mình……..”

“ Tống Hiền có phải cậu thật sự thích mình hay không?” Lúc nói những lời này thì khuôn mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Tống Hiền bối rối: “ …..”

“ A, cậu nói đi, có phải thật như vậy không?” Tiếp tục nghiêm túc.

“….Ừ.” Tống Hiền gật đầu, “ Chính là cái suy nghĩ muốn ở chung một chỗ kia….Thích.”

“ A.” Liêu Trần gật đầu, “ Mình biết rồi.”

 

“Bữa đó, sau khi hắn hỏi xong cứ vậy mà bỏ đi….” Tống Hiền cảm thấy sự kiềm chế lúc đó của mình thật tốt cho nên mới không cho đối phương một đấm vì thảo luận vấn đề này, tất nhiên là ngày đó anh nhìn cái kẻ lỗ mãng kia cứ xoay người hoa hoa lệ lệ mà bỏ đi càng thêm bất khả tư nghị, “ Sau đó một khoảng thời gian dài, có thể là nửa tháng mình cũng không gặp hắn, lúc đó mình cũng không còn chủ động xuất hiện ở bên cạnh hắn nữa…”

“ Phốc, rồi sau đó thì sao?” Lão Nhị phun trà ra ngoài, “ Đồng chí Liêu Trần này có bao nhiêu ngốc nghếch mới có thể hiểu cái chuyện này thành bộ dạng như thế này chứ !”

“ Sau đó có một ngày, chính là một ngày vô cùng bình thường,” Tống Hiền có chút ngượng ngùng, “Hắn tới hỏi có phải là mình muốn duy trì việc làm nghiên cứu hay không…Mình liền nói là có dự định như vậy. Hắn nói, vậy cậu cứ duy trì đi.”

“ Vậy là cậu cứ như vậy mà duy trì?” Lão Ngũ há to miệng, cho dù nghĩ như thế nào đi nữa cũng cảm thấy tư duy của hai người bọn họ thật quá là … vặn vẹo rồi.

“ Ừ,” Tống Hiền gật đầu, “ Sau đó mấy ngày kế tiếp mình cũng không thấy hắn, đến lúc gặp được hắn thì, hắn lại kéo mình đi ra ngoài ăn cơm, mình nhớ rõ ngày hôm đó trời cũng khá tối rồi, lúc hắn gọi điện thoại kêu mình ra ngoài chắc cũng hơn mười giờ tối rồi.”

 

“ Chính là cái đêm đầu tiên cũng là duy nhất mà cậu không về ký túc xá ngủ trong suốt quãng thời gian học đại học đúng không?” Lão Tứ nhớ lại….

“ Đâu phải là đêm không về ngủ,” Lão Tam hơi kéo khóe miệng lên, “ Còn cố ý nói với chúng ta là có người thân tới, cho nên không quay về ngủ được.”

“ Ách. Cái này…” Tống Hiền gãi gãi đầu, “ Tại lúc đó không biết nên nói như thế nào mà. Tiếp theo thì ngày hôm đó chính là ăn cùng với hắn một bữa ăn khuya, hắn kêu thêm hai chai bia, nhất định phải uống cùng với mình, uống xong một chén liền nói với mình……..”

“ Hôm nay là sinh nhật của mình.” Liêu Trần uống xong ly bia, hắn đi tới chỗ ngồi phía bên phải của Tống Hiền, “ Cậu hôn mình đi.”

 

 

Lúc ấy Tống Hiền vừa lúng túng vừa ngạc nhiên: “ Cậu, cậu đừng có hù tớ, hôm nay căn bản không phải là sinh nhật của cậu.” Tốt xấu gì cũng là bạn học sáu năm rồi, Tống Hiền làm sao mà không biết được sinh nhật của Liêu Trần chứ!

“ Sinh nhật âm lịch.” Liêu Trần trịnh trọng mà biện bạch, biện bạch xong còn nghiêm túc yêu cầu, “ Hôn đi.”

Tống Hiền có chút lúng túng, hôn nhẹ lên môi Liêu Trần một cái: “ Này, cậu có ý gì chứ?”

“ Chẳng phải là cậu thích mình sao,” vẻ mặt của Liêu Trần như không hiểu, “ Vậy mà cậu cũng không thể nguyện ý hôn mình sao? ”

Tống Hiền gần như phát điên lên: “ Liêu Trần, bây giờ cậu đang ở đây đùa giỡn với mình đó hả?”

Liêu Trần giống như là vừa nhớ tới cái gì đó: “ Không phải a, mình rất chân thành, cậu xem,”Liêu Trần vừa nói vừa lục cái ba lô ở phía sau, lấy ra một tờ giấy, Tống Hiền vừa nhìn thấy cũng trở nên nóng lòng hơn, đó là bảng duy trì nghiên cứu. Dựa vào thành tích học tập chuyên ngành cùng với tình hình tích lũy kinh nghiệm trong ba năm này của cậu, hoàn toàn có thể xin được học bổng toàn phần ra nước ngoài học, mà không cần phải ở lại trong nước để học một nghiên cứu khoa học có trình độ tương đối lạc hậu. “ Tớ cũng đã điền mẫu đơn xong rồi, cậu cũng nhanh lên, đem thủ tục làm xong hết đi.”

“ Cậu…” Tống Hiền thăm dò hỏi, “ Không có ý định ra nước ngoài sao?”

Kẻ lỗ mãng Liêu Trần kỳ quái hỏi lại: “ Cậu cũng duy trì nghiên cứu thì mình làm sao ra nước ngoài?” Giống như đây là một chuyện đương nhiên mà vô ý nói, “ Dù sao cũng là làm việc cho giáo sư, có chỗ nào không giống sao.”

Tống Hiền ngây ngốc gật nhẹ đầu, kể từ hôm đó, cậu chính thức chia tay sự độc thân.

“  Như vậy liền thành?” Lão Ngũ há to miệng, cảm thấy người huynh đệ duy nhất trong ký túc xá được gả đi ra ngoài lại dễ dàng và bình thường như vậy, khó trách làm cho năm người còn lại trong ký túc xá lại hoàn toàn không cảm thấy gì. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà năm đó bạn Liêu Trần xếp hạng hai của mỗi năm học lại không lựa chọn việc ra nước ngoài học, cuối cùng thắc mắc cũng đã được giải đáp hoàn toàn rồi.

“ Ừ.” Tống Hiền gật đầu. Nhìn chung chẳng có ai hiếm thấy giống như Liêu Trần vậy, ví dụ như việc nhận được lời tỏ tình thì không phải là xác định mối quan hệ mà là ngầm thừa nhận mối quan hệ, ví dụ như việc làm kế tiếp là bố trí cho tương lại mà lại không phải là thương lượng tương lai của nhau, hay như nụ hôn đầu êm ái vân vân thì lại bị coi như cặn bã.

“ Hmm! Cuối cùng mình cũng hiểu rồi.” Lão Nhị tựa vào vai của lão Tam mà cười ha hả, “Tại sao mà chuyện của hai người bọn họ lại bị chúng ta phát hiện dưới tình huống như vầy.”

Lão Tam ôm lão Nhị đang dựa vào đầu vai của mình mà cười như động kinh kia lại: “ Lão Lục ngươi tìm phải con hàng ngốc rồi.”

Tống Hiền im lặng. Về việc tại sao lại bị phát hiện………..

Bạn học thời đại học hội hợp, sáng sớm Liêu Trần đã đưa Tống Hiền đến trường, được một nữa thì Liêu Trần nói là mình có việc nên phải đi trước, trong lúc đợi Liêu Trần làm việc xong quay lại đón, thì Tống Hiền cùng với huynh đệ của mình vui vẻ mà uống rượu.

Khi đó lão Nhị biết là Tống Hiền sẽ không cưới lão bà thì lão Nhị lại ghé vào người của Tống Hiền: “ Lão Lục cái thân thể nhỏ nhắn này của cậu…Làm sao cưới lão bà đây, thể lực có đủ hay không a?”

Liêu Trần liền đem lão Nhị từ trên người của Tống Hiền mà kéo ra, lại ôm Tống Hiền vào trong ngực của mình, mặt đen lại nhíu mày nói: “ Hắn là lão bà của tôi!”

Tống Hiền ôm đầu rên lên: Lộ rồi, hết thảy đều lộ rồi, hắn nhất định sẽ bị lão Nhị và lão Tam đem chuyện này ra mà bát quái rồi bị ngược đãi tàn bạo cho đến chết mất….

4 bình luận về “[ Có một tên công ngốc nghếch] – Kiều Tu Hồ La Bặc (Hoàn)

Bình luận về bài viết này