đoản

[ Huynh Đệ ] – Thanh Trữ

G6HKp7K

 

Tác giả: Thanh Trữ

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, thanh thủy, HE

Nguồn: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên tập: KERS

Tình trạng văn bản: HOÀN

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Hai huynh đệ….

“ Tiểu Kinh, anh yêu em.” Tiểu Thú nghiêm túc nhìn Tiểu Kinh.

“ Tiểu Thú, em cũng rất yêu anh.” Tiểu Kinh đỏ mặt, nhỏ giọng tỏ tình.

“ Thật?!” Tiểu Kinh sợ anh không tin, ra sức mà gật đầu. “ Em muốn cả đời này đều ở bên cạnh Tiểu Thú.”

Tiểu Thú vui vẻ ôm lấy Tiểu Kinh, nhưng lại nghĩ tới cha mẹ của bọn họ,

“ Nhưng cha mẹ của chúng ta nhất định sẽ không để cho chúng ta ở bên cạnh nhau.”

“ ….” Tiểu Kinh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tiểu Thú nói đúng, hai mắt liền ngân ngấn nước mắt, “ Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

Không đành lòng nhìn thấy nước mắt của cậu, Tiểu Thú hạ quyết tâm nói: “ Có! Hay là chúng ta bỏ trốn đi!”

“ Được!”

“ Hai đứa em đang muốn làm cái quỷ gì vây hả?!” Phương gia đại ca gào lên.

Tiểu Thú đem Tiểu Kinh ôm vào trong người, “ Chúng em muốn bỏ trốn!”

“ Đúng!” Tiểu Kinh đè nén sự sợ hãi trong lòng lại, dũng cảm nói.

“ Các em là kẻ ngốc sao?! Còn là học sinh mẫu giáo, mà lại đòi học người khác bỏ trốn hả?!” Phương gia đại ca mỗi tay xách một con quỷ nhỏ lên, “ Nhanh đi ngủ cho anh, bằng không ngày mai đi học trễ anh cũng mặc kệ các em!”

Bị cưỡng ép mà ôm trở về phòng, Tiểu Kinh bặm môi, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tiểu Thú,  “ Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Thú vỗ vỗ đầu của cậu, “ Không cần gấp gáp, anh đi nói chuyện với cha mẹ, nhất định sẽ thuyết phục được bọn họ.”

Thế là…..

“ Cha mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người.” Tiểu Thú nắm tay Tiểu Kinh, nắm thật chặt.

Thật ra thì anh cũng sợ, sợ cha mẹ sẽ không thông cảm, nhưng vì hạnh phúc của anh và Tiểu Kinh, chuyện này nhất định phải đối mặt.

Phương lão gia cùng lão bà của mình yêu thương mà nhìn bọn họ, “ Tiểu Thú, con muốn nói chuyện gì?”

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Thú nói: “ Con yêu Tiểu Kinh, mà em ấy cũng yêu con, chúng con quyết định sẽ ở bên nhau cả đời.”

Cha mẹ Pương gia liếc nhìn anh một cái, mẹ Phương cảm động còn Cha Phương thì vui vẻ mà cười: “ Xem đi xem đi! Gia đình chúng ta giáo dục thật tốt a!”

Cha Phương cũng cảm thấy vô cùng cảm động, “ Đúng thế! Tình cảm anh em của bọn họ thật tốt! Nhưng anh chỉ sợ bọn nó không ở bên nhau lâu đươc!”

“Sẽ không đâu! Anh nhìn kìa, không phải là bọn nó đều yêu đối phương sao?” Phương mẹ ôm hai đứa con trai lại, “ Nhanh nhanh, em rất muốn uống rượu mừng!”

“ Lão bà, anh cũng muốn uống một chén.”

…….

Đối với loại tình huống này, Tiểu Thú cùng với Tiểu Kinh đành phải từ bỏ việc nói rõ ràng với cha mẹ mình.

Sau khi hai người lớn lên, cuối cùng cũng thành công mà nói cho cha mẹ mình biết từ “ Yêu” trong miệng của bọn họ là gì, nếu so với tình cảm anh em thì lại càng sâu đậm hơn, cũng thành công mà thuyết phục được cha mẹ bọn họ cho bọn họ ở bên cạnh nhau…

 

Ngày kết hôn….

“ Tiểu Kinh…” Tiếu Thú khó hiểu mà nhìn anh.

Tiểu Kinh cười đến vui vẻ. “ Có chuyện gì vậy?”

“ Tại sao em lại mặc âu phục?” Cứ tưởng là có thể nhìn thấy dáng vẻ khi mặc trang phục tân nương của Tiểu Kinh chứ.

“ Bởi vì em muốn làm [ Tân Lang] chứ sao!” Tiểu Kinh ngơ ngác cười nói

“ Không phải ! Anh mới là [Tân Lang]!” Tiểu Thú nhướng mày, nhìn Tiểu Kinh giống như là đang mặc trộm đồ của người lớn vậy

Bỗng nhiên Tiểu Kinh lắc đầu, bĩu môi, “ Không muốn không muốn! Em chính là muốn mặc âu phục!”

“ Được được đươc… Em muốn mặc cái gì liền mặc cái đó…” Tiểu Thú thức thời nói.

“ Đã biết là Tiểu Thú thương em nhất mà…” trực tiếp hôn lên khuôn mặt của anh…

“ Tiểu Phương, đệ đệ của ngươi vẫn luôn như vậy sao?” bạn bè của Phương gia đại ca nhìn bộ dạng của bọn họ như vậy, nhỏ giọng mà hỏi Phương gia đại ca.

“ Đúng nha!” Phương gia đại ca đã sớm quen rồi.

“ Đúng là không nhìn ra! Đường đường là giám đốc của Phương thị mà cũng có lúc như thế này sao.” Đinh Triệt khó tin mà nhìn Tiểu Thú đang dụ dỗ Tiểu Kinh ăn cái gì đó.

Đây chính là giám đốc Phương thị cao cao tại thượng mà mọi người thường hay ca ngợi sao, không nghĩ tới…

A… Tiệc cưới lần này thật sự là tới rất đúng lúc!

Phương gia đại ca thấy hắn cười vui vẻ như vậy, tiến gần lại, nhẹ nhàng mà hôn lên mặt hắn một cái, “ Ta đây là tổng tài của Phương thị cũng có lúc không thể làm gì này !”

Đinh Triệt kêu “ Hô” một tiếng, mặt lập tức đỏ lên, giận dữ mà nhéo lên mặt của Phương gia đại ca, “ Ngươi lại làm càng, ta liền để cho người không nhìn thấy ngày mai !”

Nhìn hắn thở phì phò mà quay lưng bỏ đi, Phương gia đại ca lầm bầm: “ Xem đi! Đây chính là lúc mà ta không thể làm gì đó.”

Lúc này, Tiểu Thú và Tiểu Kinh đi tới, Tiểu Kinh nhìn mặt đại ca, rồi tò mò hỏi: “ Lực của Đinh đại ca cũng thật mạnh! Giống như trước kia vậy!”

Tiểu Thú cũng gật đầu tán thành: “ Xem ra đại ca của chúng ta đúng là rất ngốc, từ trung học tới bây giờ vẫn chưa lừa gạt được hắn vào tay.”

Phương gia đại ca đầu đầy hắc tuyến mà nhìn hai tiểu đệ của mình, “ Nếu các em không câm miệng lại, anh liền đánh các em.”

Tiểu Kinh sợ hãi mà núp phía sau Tiểu Thú, lại thấp giọng nói: “ Nếu anh đánh tụi em, sẽ không có thời gian mà đi xem Đinh đại ca đâu.”

Nghe vậy, Tiểu Thú và Phương gia đại ca cùng nhìn về phía mà Tiểu Kinh chỉ.

Hóa ra là Đinh Triệt đang bị một nhóm người vây quanh, còn vừa cười vừa nói.

Phản ứng của Phương gia đại ca cực kỳ nhanh liền chạy qua bên đó, “ Các người cách Tiểu Triệt xa ra một chút !!”

Không đi lên cùng, Tiều Kinh cười nói với Tiểu Thú: “ Anh đoán lần này đại ca có bị Đinh đại ca đánh hay không?”

“ Đương nhiên.” Tiểu Thú hài lòng nhìn Phương gia đại ca bị đánh.

Đáng đời! Ai bảo vừa rồi hắn dọa Tiểu Kinh chứ! Hừ hừ!!

 

—— Hoàn —–

Vài lời lảm nhảm của tác giả:

Công việc cũng không thuận lợi lắm….Trong sạch đến vô cùng ngốc nghếch…. Đúng là cái chuyện gì cũng không làm tốt….

Đúng rồi…

Đây là “ Hang ổ ngốc nghếch”

Cho nên…. Tiểu thụ trong đoạn văn…Cũng rất là ngốc…

Ngô… nếu không thì cho tiểu thụ xoay mình được không đây ?

Làm một tiểu thụ thông minh tuyệt đỉnh…A….

Nhưng mà…muốn thông minh như thế nào đây?

Ngô… Thanh cũng không biết…

Kia…Ngốc thì vẫn là ngốc thôi….

Mồ hôi… Thanh lại nói nhiều lời rồi….>_<

Thật sự là một đoản văn  “ Nghĩ ” trong sạch, nhưng mà…đầu óc lại không đúng cho lắm, cái kia [Nhất lưu Hoàng đế] thật sự là chưa xong…

Ô….Vậy phải làm sao đây… làm sao???

Không bằng… để cho bọn họ đều bị thích khách giết hết có được hay không…

Cái này nói là làm…mọi chuyện đều đã xong….

3 bình luận về “[ Huynh Đệ ] – Thanh Trữ

  1. Mồ, nhẹ nhàng cưnh cưng quớ ờ, chủ nhà edit cũng mượt nữa. Tui thích nhất là đoản cute vầy, xác định là sẽ ăn chực bên nhà bạn quài quài luôn á.
    À có câu này nè *chỉ chỉ*
    “ Ngươi lại làm càng, ta liền để cho người không nhìn thấy ngày mai !”
    Là làm càn á người ơi.

    Thích

Bình luận về bài viết này