đoản

[Người ngốc làm cỏ] – A Khoa

30653346_1378972488914778_8131420702570971136_n

NGƯỜI NGỐC LÀM CỎ

Tác giả: A Khoa

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, sảng văn, OE

Nguồn: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên tập: KERS

Tình trạng văn bản: HOÀN

 

Khi người ấy bước đi, miệng luôn luôn tươi cười, dáng vẻ rất cởi mở, vì vậy tôi luôn cố gắng bày ra một khuôn mặt trông xứng đôi hơn khi đi với người ấy.

Tôi thật sự không biết đây là tôi đang an ủi anh, hay là đang tự an ủi chính bản thân mình?

Lúc trời trở lạnh, anh nói, anh muốn rời đi, đi tìm một nơi mà vĩnh viễn luôn có ánh sáng mặt trời. có chỗ như vậy sao? Tôi không tin. Anh nói, đương nhiên là có rồi, anh đi tìm, sau khi tìm được, sẽ tới đưa tôi đi cùng.

Vậy tại sao lại không cho tôi đi tìm cùng với anh? Tôi không hỏi, anh đã đi từ rất lâu rồi, thời gian trôi qua cũng đã khá lâu, tôi mới bắt đầu tự hỏi chính mình cái vấn đề này.

Trời vẫn còn rất lạnh , mà anh đã đi được rất lâu rồi, nhiều đến nỗi chính tôi cũng không thể đếm hết.

Không biết là anh có tìm thấy nơi mà lúc nào cũng có ánh mặt trời hay không?Tôi cũng đã không còn suy nghĩ thêm nữa rồi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tiểu Ngải ở chỗ làm của tôi luôn có một bộ dạng vui vẻ, anh nói tôi không cần đi tìm cái nơi đầy ánh sáng rực rỡ kia, chỉ cần có tôi ở bên cạnh anh, thì anh sẽ không bao giờ thiếu ánh sáng mặt trời.

Tôi vô cùng nghi ngờ, nhưng ít ra anh sẽ không bỏ đi.

Yêu anh đi, anh nói, em hãy quên cái người đi tìm ánh sáng mặt trời đó đi.

Tôi liền nói, được.

Tôi lừa anh, cũng giống như là đang tự lừa mình, nhưng mà trong lòng lại biết rất rõ ràng.

Lúc này thời tiết ở đây rất tốt, rất dễ dàng để có thể nhìn thấy ánh nắng, những tia sáng mặt trời cứ thế mà xuyên thấu qua những chiếc lá thưa thớt trên cánh đồng ngô, chiếu xuống những vệt sáng vừa tinh tế vừa lôn xộn trên khắp mặt đất.

Tiểu Ngải làm ra vẻ như đang thu thập các vệt sáng kia, sau đó nói với tôi, ánh sáng của chúng ta ở đây, nếu thiếu thì mỗi ngày anh sẽ đi nhặt thêm. Tôi đi theo anh mà nhặt ánh sáng.

Hai người ngốc, cứ vào buổi chiều cứ ở dưới cây ngô đồng mà cực khổ thu nhặt các vệt sáng, cười toa toét, vô cùng vui vẻ, sau cùng lại bắt đầu hôn, có chút ý nghĩa tượng trưng, nhưng không thể nào bắt lấy được trọng điểm của đối phương.

Ánh nắng vẫn chiếu xuống trên mặt đất, làm thế nào cũng không thể nhặt nổi, cho nên chúng tôi liền quyết định mỗi ngày đều đi ra nhặt.

Tiểu Ngải liền chuẩn bị cho tôi một chậu cá vàng thật to, đựng đầy nước ở bên trong, hướng về phía mặt trời, sau đó bê tới trước mặt tôi, anh nói, chúng ta nhặt được ánh sáng mặt trời liền để vào tong đó mà nuôi.

Chỉ cần còn dương quang, thì ánh sáng rực rỡ của chúng ta vĩnh viển đều còn ở bên trong đó.

Tôi cười to, cúi đầu mà ngồi xổm dưới đất, cười đến nỗi gập cả người.

Tiểu Ngải thấy tôi cười, cứ ngơ ngác mà cầm cái chậu kia. Tôi nhìn lên cái chậu mà tiểu Ngải đang ôm, bên trong là dòng nước trong vắt, đúng là nơi tốt để chứa ánh sáng mà, sáng đến chói mắt.

Tôi không còn cười nổi nữa, sau đó đứng dậy ôm thật chặc Tiểu Ngải cùng với cái chậu kia mà khóc.

Tiểu Ngải cũng không biết làm như thế nào, cứ để mặc cho tôi ôm, lầm bầm lặp đi lặp lại một câu: Anh nghĩ là em sẽ vui vẻ.

Anh nghĩ là em sẽ vui vẻ.

Tôi nói, thật xin lỗi, tiểu Ngải, thật xin lỗi.

Tiểu Ngải nói, không sao, chỉ cần em vui vẻ, có làm thế nào cũng không sao.

Chậu cá vàng từ trong tay anh mà rơi xuống, choang một tiếng rồi vỡ tan, ánh sáng thật rực rỡ, chúng ta đã nhặt được rất nhiều ánh sáng rực rỡ vào buổi chiều, chúng cứ theo chất lỏng mà chảy đi khắp nơi.

Tôi chưa giờ biết được, thì ra chúng ta đã nhặt được rất nhiều ánh sáng mặt trời như vậy.

Lần này đến lượt tôi bỏ đi, để lại một mình Tiểu  Ngải.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tôi nói với anh, thật xin lỗi.

Anh trả lời tôi, không sao.

Cho nên, tất cả đã kết thúc, giống như là chưa bao giờ bắt đầu.

Hôm nay trời vẫn lạnh, cũng không có ánh sáng mặt trời, cho nên anh cũng đã vứt bỏ chúng nó.

Anh muốn đi tìm cái nơi mà vĩnh viễn luôn được ánh sáng mặt trời chiếu sáng kia, hẹn gặp lại, nếu như anh tìm thấy được…., anh sẽ tới tìm em.

Anh nói, anh sẽ lại tới tìm em.

Tôi cười, mỉm cười nhìn anh bước đi, thật lâu về trước, cũng có một người đã từng nói với tôi như vậy, tôi cũng đã không còn nhớ nữa rồi?

— END —-

Advertisements

2 thoughts on “[Người ngốc làm cỏ] – A Khoa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s